Liệu mọi thứ sẽ khác đi được không

Hôm nay là ngày 18.5.2020, ngày đầu tiên mình trở lại trường sau một thời gian cực kỳ dài nghỉ; và đi học thì nói khá là nhiều, thầy ở trên giảng không nghe được chữ nào, chỉ ngồi dưới chém gió về bóng đá với cả tổng thống Mỹ, trưa về cực kỳ mệt ăn cơm nghỉ rồi lại lên trường đến chiều ghé về nhà rồi lại lên trường 9h tối hơn mới về; cảm giác được quay lại thật là thích và vui

Xong mình tự hỏi liệu công việc yêu thích của mình là công việc tự do hay công việc hành chính văn phòng, trong khi thích làm việc độc lập nhưng lại chưa sắp xếp được thời gian phù hợp; trong khi thích ham vui với đám đông nhưng khi ấy lại không làm hay nghĩ ra được ý tưởng gì cho công việc.

Chiều về mình có nghĩ đến cái ý tưởng tạo ra thiết bị định vị có thể dán vào bất cứ đâu, với nguồn năng lượng pin mặt trời cũng chính là cái vỏ bọc bên ngoài của nó ấy, vì mình thấy một số người hay quên đồ, mất đồ những món thật quý giá không những về vật chất mà còn cả tinh thần. Càng nghĩ vấn đề tạo ra được cái thiết bị dán định vị ấy khó bao nhiêu thì vấn đề chống lạm dụng lại càng lớn bấy nhiêu; vì thử nghĩ mà xem nếu một người có ý đồ xấu họ có thể dán vào người bạn, vào xe bạn và biết bạn đang ở bất cứ nơi đâu.
Mình có nghĩ ra được một số cách nhưng có lẽ cũng chưa có hiệu quả lắm. Đầu tiên là cần đăng ký sử dụng với thiết bị ấy, tức là người dùng khi mua sẽ phải đăng ký rõ danh tính để dễ dành quản lý khi có sự cố, nhưng vì nó quá nhỏ và có thể bị trao đổi mua bán bất hợp pháp nên cũng khó mà quản lý được. Thứ hai, là tăng mức giá thành thiết bị để người dùng trân trọng hơn và không vì giá trị thấp mà sử dụng tràn lan, nhưng cũng không hiệu quả, vì những vật dụng bình thường mà lại cần một mức phí cao để dán thêm cái định vị thì hơi ngần ngại; và đến giờ cũng chưa nghĩ ra thêm ý tưởng gì mới cho cái thiết bị này.

Chiều nay lúc quay lại trường, mình đi trên một con đường qua khu đất trống dự án lớn, cỏ mọc xanh, có rất nhiều người thả diều thật là thích, mình đi thật chậm để ngắm những cánh diều và niềm vui của những người lớn cũng như trẻ con đang háo hức nhìn theo sợi dây kéo thẳng lên trời. Ở nhà mình mấy hôm mọi người cũng vậy cả họ hàng thi nhau đi thả diều ở bãi đất trống rộng lớn sau nhà, ở xã cũng có một cái hồ to cạn nước và bao nhiêu người thi nhau vào ấy thả diều, tuy mình không được trực tiếp trải nghiệm cái cảm giác ấy nhưng qua mấy hình ảnh với facetime video mà thích vô cùng. Trong năm ngoái về Quảng Ninh quê nội mình có kịp chụp được một tấm ảnh thả diều sáo, tức là con diều có sao ở trên xong nó bay lên sẽ phát ra âm thanh khi gió cuốn vào ấy, ở trong miền Nam mình ít khi mà thấy được, toàn mua diều về rồi cho nó bay lên thôi, ra miền Bắc mình hay được thấy diều sao như vậy; mình đứng ngắm và chụp, cảm giác đi xe tuy rất mệt nhưng lúc ấy thấy nhẹ nhàng mà bình yên vô cùng

48148455772_ab62065432_o

Lên trường mình học đến tầm gần 8h thì gặp được mấy anh em cùng khoa với nhau bàn về việc sẽ theo một chuyên môn nào đó trong ngành để nghiên cứu; mình trước đấy cũng thích lắm, nhưng vì điểm của mình khá thấp với không có nhiều kiến thức nên khá rụt rè trong việc theo đuổi; mình đã từng nghĩ sẽ tập trung vào thiết kế hình ảnh và dựng video; nhưng vẫn có mong ước gì đó với ngành mình học, đây không biết có phải đang cố yêu hay yêu thật lòng nữa, nhưng mà sắp tới mình sẽ cố gắng vừa học vừa tìm hiểu thêm, biết đâu duyên số lại hợp với một chuyên môn nào ấy trong ngành thì sao, mình cũng còn nhiều cái khác muốn làm mà cứ mãi chưa hoàn thành điều gì nên hồn, nhưng hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

Tui đang tận hưởng giây phút này :’)

Tui sẽ dành một bài khác để kể về chuyến đi lần này của tui, còn đây đang là giây phút tui chia sẻ về tận hưởng sau một ngày dài của mình :’)
Tui đang ở một homestay trên Mộc Châu… ngoài sân là những dải đèn trên cao, dưới là mọi người đan hát

Cảm giác bạn nằm dài trên đệm nhìn ra mọi người hát, mọi người nhảy dưới ánh đèn thật tuyệt biết bao… giờ làm gì còn cảm xúc mệt mỏi hay chán nản gì khác chứ :’)

Bài này chỉ dành cho việc tìm hiểu về hạnh phúc

  • Hạnh phúc khi biết đủ
  • hạnh phúc khi có tình yêu thương chứ không phải chỉ có tình yêu, tình yêu như một ngọn lửa cháy trong gió, làm sao nó luôn cháy mãi được; vậy nên mới cần thêm yêu thương
  • Hạnh phúc không phải đơn giản chỉ là làm những điều ta cho là hạnh phúc, mà hạnh phúc là một quá trình và nó tự có trong chính chúng ta

Bay lên cùng tôi

– Điều đầu tiên mình muốn nói là để tìm được một phim có tốc độ nhịp phù hợp với cảm xúc là rất khó; và lâu lắm rồi mình mới tìm được một bộ phim như vậy;
– Anh diễn viên chính tính khá thích bay, và mang khuynh hướng tự do, và anh ấy thực sự hiểu rõ công việc của mình; như kiểu dù camera điện thoại có phát triển như thế nào thì một nhiếp ảnh gia vẫn tin vào công việc từ xưa đến nay là máy ảnh không bao giờ biến mất
– Một người có bằng tâm lý chưa chắc đã hiểu rõ sự việc hơn người đã trải qua, cái này cực kỳ thuyết phục – cho dù có nghiên cứu trầm cảm nhiều ra sao mà chưa từng có cảm giác ấy thì vẫn không thể hiểu rõ trầm cảm được
– Một người mất việc thật khổ sở
– Cơ mà không phải lúc nào thấy một người yếu đuối chúng ta cũng nên động viên
– Có những người dành cả đời để làm việc cho 1 công ty! “kiếp trước họ nợ gì công ty đó à?”
– Thành tích qua những chuyến bay? Tại sao không? Khi thực hiện một chuyến bay sẽ có những trường hợp như là đi du lịch, công tác, hợp tác, làm việc – đó không phải là những thành tích sao
– Mình từng nghĩ đến việc tại sao phải yêu đương rắc rối, tại sao cứ phải lập gia đình, và tại sao phải duy trì một mối quan hệ lâu dài; rồi lại nghĩ sống một mình cô đơn biết bao, tại sao không thử hòa nhập tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm các mối quan hệ, cùng nhau như sinh vật cộng sinh?
– “… Nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy dù tôi có thành công thế nào, sẽ vô ích nếu tôi không tìm thấy người phù hợp.”
– “… Khi cô ở tuổi 34, tất cả những tiêu chuẩn về ngoại hình sẽ chẳng là gì cả… và anh ta phải kiếm được nhiều tiền hơn tôi, nếu không là như vậy thì đó sẽ là thảm họa… và một nụ cười đẹp, cười đẹp có thể làm được nhiều thứ lắm.”
– “Search google… đó việc phụ nữ hiện đại làm khi họ phải lòng ai đó.” – và… nếu phải lòng mình thì search HoNalive.com nha 🙂
– đúng là cuộc sống không như mơ, đời không phim; và phim thì phải có cảnh bất ngờ
– đôi lúc chính mình cũng không biết mình muốn gì

2:10 26.4.2020

Ngày hôm nay mình ngủ khá nhiều nên giờ không ngủ được ấy; bụng đang đói, nãy có ăn cơm nguội nhưng cũng không còn nhiều

Mình mới nghĩ ra được một luồng suy nghĩ có vẻ ổn; đó là từ bỏ một số định kiến cá nhân cũ của mình

Trước nay mình cứ bị quan trọng hóa cái việc cô đơn, xong buồn không thấy ai nhắn tin tâm sự gì :3 mấy đứa em ở nhà cũng muôn thuở mới nói chuyện được ít. Cuộc sống mà không nói chuyện với ai thì chán phát ngán lên, còn nói chuyện bình thường với mấy thằng bạn bè thì cũng có; nhưng mà nhiều chuyện tâm sự từ đáy lòng chỉ không biết nói với ai vì thấy ai cũng khá là ngại nói chuyện.

Thế là mình hay lên mấy cái app chat với người lạ; gặp đủ thứ người trên đời :v nhưng có được một cái đầu sáng trên không gian nói chuyện với người là cũng cực kỳ hữu ích, để đỡ bị sock, bị nổi điên, bị dụ dỗ. Thường thì mình hay nói chuyện tàm phào như là sở thích, đam mê; rồi kể chuyện học hành, khuyên nhủ nên học này học kia, rồi cùng lắm là kết bạn xong cũng để đấy không nói chuyện gì thêm.

Mà mình có cái tính trên facebook không theo dõi ai bao giờ; thấy mình cứ chăm chăm vào cuộc sống mọi người cũng kỳ, như kiểu mình là một phần trong cuộc sống người ta, cứ phải xem người ta ăn gì, rồi đi với ai, đi đâu, chụp ảnh ở đâu, chụp ảnh với ai; mình thì thích những thứ chia sẻ mang tính nghệ thuật hoặc xã hội hơn; những bài viết đọc mang tính rộng rãi hơn là việc tập trung vào việc check in đủ nơi; nên vì thế mình tham gia rất nhiều mạng xã hội để tìm kiếm những bài viết mang đến trải nghiệm rộng rãi

Với có điều là trước nay mình kiểu cứ lạnh lùng ấy, thường thì chả ai nhắn tin cho mình thì mình cũng chả nhắn cho ai; xong lại ngồi tự hỏi sao mình chả ai nói chuyện nhỉ; đôi lúc thì nhắn cho ai đó xong bao lâu cũng chả thấy người ta nhắn lại xong mình tự nhủ “người ta không nhắn lại thì việc gì mình phải nhắn tiếp”. Nhưng không, từ nay mình sẽ chủ động nhắn tiếp, dù sao thì cũng thử áp dụng cách ngoài vòng an toàn, xóa bỏ định kiến cũ thử tìm giải pháp mới; nói chung mình chuyên đi tìm giải pháp mới khá tốt mà.

Chả hiểu sao mình cứ lo lắng là mình sẽ như kiểu “ông cụ non”, cứ nghiên cứu mấy cái linh tinh, chả nói chuyện với ai, rồi sau này sẽ ra sao, rồi lại lo lắng không biết tìm được người yêu không, rồi lo lắng có ai thèm yêu mình không; rồi lại lo lắng thế sau khi yêu thì phải như thế nào, rồi có tình yêu có dễ thay đổi với gặp nhiều khó khăn khúc mắc gì gì không. Ôi trời sao nhiều rắc rối thế nhỉ. Xong lại tự nhủ, hay là tốt nhất mình nên tu tâm đi, một mình sẽ ổn; đôi lúc thật là rắc rối trong suy nghĩ.

Mình nghĩ với khả năng của mình, khả năng tự học và mày mò của mình sẽ làm ra nhiều thứ, và sẽ làm việc thoải mái không lo sau này ra trường phải làm đúng ngành đúng nghề. Hiện tại thì vẫn ăn bám gia đình, chưa làm được cái gì nên hồn; cơ mà mình có niềm tin vào mình vào mấy cái mình tự mày mò học được; với trước nay mình cứ có suy nghĩ là phải có tiền có điều kiện mới nên yêu đương, mình chả biết cái định kiến ấy còn đúng không, nhưng mình vẫn đang áp dụng và đang phát ngán với nó đây.

Nói chung là giờ chưa kiếm được tiền, nhưng được cái mình có gì nhỉ; mình cũng thú vị mà, cũng mày mò học đủ thứ mặc dù chưa ra hồn gì cả; cũng lo lắng cho cái việc học trên trường, kỳ nào cũng tự hứa sẽ học tốt hơn, nhưng mà cảm giác cứ không thể tập trung học được ấy, chả biết do bản năng trong mình không học được hay do mình lười nữa

Nhiều đứa nó nói cũng đúng, chả hiểu mình sao mà chả được ai để ý; biết sửa ảnh, chụp ảnh, làm video các kiểu con đà điểu với chúng nó có được cái kỹ năng ấy thì đúng kiểu là gà mọc thêm cánh rồi; vậy mà mình chả áp dụng được cái gì; toàn đi sửa ảnh cho chúng nó; có khi còn đi sửa ảnh cho người yêu chúng nó thế có cay không chứ.

Nói thật chả hiểu sao cái tính mình tự ti; chắc vì hoàn cảnh gia đình, vì chưa có tiền, vì chưa có thân hình như ý, rồi sự nghiệp chưa có gì; nhưng nhiều đứa nó cũng chả có gì như mình nhưng nó rất là tự tin ấy; mình cái gì cũng khiêm tốn đến mức nhu nhược; cảm thấy mình già đi kiểu gì ấy.

Xong vì thế mà nhiều lúc tự kỷ đâm ra chán chính mình;

Mình vừa nhận ra một điều là để điều khiển thể xác mình thì có 2 cái; 1 là não, 2 là tinh thần linh hồn; thường thì linh hồn sẽ khá là siêng năng cần cù, khiêm tốn thật thà chu đáo; còn não thì luôn luôn dao động, luôn luôn tò mò, và muốn được thử những điều mới lạ, và lười cũng từ não mà ra chỉ ham chơi, ham ăn với ham ngủ; 2 cái này cứ hòa trộn lẫn với nhau

Nói chung là mỗi ngày mình lại nhận ra được 1 điều gì đó mới; mỗi ngày mình lại thử một cái gì đó mới để thay đổi cách thức vận hành của cơ thể của suy nghĩ; với thử thay đổi một số định kiến; hi vọng dần dần sẽ ổn

1:43 – 18.4.2020

Cảm giác này thật bình thường đến lạ lùng

Tôi là một kẻ không tiền, không tình yêu, không gia đình, không kiến thức và kỹ năng, không có lấy được một cả đức tin tôn giáo; tôi như một luồng không khí không biết sẽ bay đến nơi đâu; nhưng thứ mà tôi có duy nhất là chính tôi, đức tin tôi luôn tin là chính tôi

Bình thường tôi sẽ nghĩ cảm giác như hiện tại là độc hại, nhưng khi chìm vào rồi tôi như đang thấy cả tâm hồn mình không còn điều gì bủa vây bao quanh; nó như luồng khí thoát lên một tầng không khí cao hơn, lạnh hơn, rộng hơn, bao la hơn; và cứ thế bay lên

Có một quy luật tôi nhận ra là…

Những ngày dịch như thế này, một mình trong phòng, và hằng ngày lặp đi lặp lại những công việc của ngày hôm qua… một mình; một mình hát, một mình cười, một mình sút bóng vào tường, rồi lại mình đi ngủ. Ừ thì nỗi cô đơn nó theo một cách nào đấy không có hình dạng cụ thế cứ mãi bám vào tôi, không ở dạng này thì dạng khác, không cô đơn một mình một phòng, thì cô đơn giữa nhiều người cũng có; nếu bạn muốn thấu hiểu nỗi cô đơn nó tận cùng như thế nào thì trong những ngày chỉ có một mình hãy xem bộ phim “I am legend” khi ấy nỗi cô đơn nó như cảm giác bạn được điểm 10 môn toán vậy.

Nhưng mà nhìn theo chiều hướng tích cực tôi nên cảm thấy may mắn một chút – may mắn vì tôi được cô đơn, để sau này nếu được ở bên mọi người tôi biết trân trọng hơn, may mắn vì tôi biết cảm giác này để trân trọng những thứ tôi có, hơn những người khác có thật nhiều nhưng lại không biết giữ lấy…

Thế mới biết được là chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có xu hướng giúp đỡ hòa nhập vào cộng đồng, và chúng ta cảm thấy có tội, cảm thấy mất đi điều gì đó, hoặc điều đó được coi như đi ngược lại với nhân loại nếu chúng ta có hành động làm giảm xu hướng hòa nhập… có nghĩa rằng bạn sẽ được tuyên dương và hạnh phúc nếu bạn giúp đỡ mọi người, và bạn sẽ có cảm giác tội khi bạn làm thương một ai đó vậy; và cụ thể hơn, trong mọi hoàn cảnh từ tôn giáo, pháp luật, đời sống hằng ngày đều hướng đến việc giá trị tạo ra giá trị, con người tạo ra con người; và những người cố làm điều ngược lại đều sẽ bị trả giá.

Tôn giáo hướng đến mọi người cùng gần nhau hơn, cùng chung một tư tưởng; pháp luật hướng đến sự công bằng và tiến bộ; đời sống hằng ngày từ những người bình thường nhất đến những người nổi tiếng hay quan chức cấp cao đều từ những hành động nhỏ để xây dựng tạo ra những thứ giá trị chung hướng đến cái cao hơn; hay cụ thể hơn chúng ta có thể đọc trong cuốn “Đúng việc”, mỗi cá nhân có một nhiệm vụ riêng trong cuộc sống, bất cứ hành động nào của chúng ta cũng góp một phần vào trong xã hội.

Và… thật là đơn giản để nghĩ được rằng nếu chúng ta chọn một cuộc sống cô đơn khép mình thì có nghĩa rằng chúng ta đang đi ngược lại với quy luật của tự nhiên; và “nghiệp quật” bắt đầu xuất hiện… vì thế hãy bắt đầu mở rộng lòng ra và trân trọng mọi thứ chúng ta đang có. Tôi nghĩ thời điểm bắt đầu của vụ trụ mọi thứ lạnh lắm :’)