2:10 26.4.2020

Ngày hôm nay mình ngủ khá nhiều nên giờ không ngủ được ấy; bụng đang đói, nãy có ăn cơm nguội nhưng cũng không còn nhiều

Mình mới nghĩ ra được một luồng suy nghĩ có vẻ ổn; đó là từ bỏ một số định kiến cá nhân cũ của mình

Trước nay mình cứ bị quan trọng hóa cái việc cô đơn, xong buồn không thấy ai nhắn tin tâm sự gì :3 mấy đứa em ở nhà cũng muôn thuở mới nói chuyện được ít. Cuộc sống mà không nói chuyện với ai thì chán phát ngán lên, còn nói chuyện bình thường với mấy thằng bạn bè thì cũng có; nhưng mà nhiều chuyện tâm sự từ đáy lòng chỉ không biết nói với ai vì thấy ai cũng khá là ngại nói chuyện.

Thế là mình hay lên mấy cái app chat với người lạ; gặp đủ thứ người trên đời :v nhưng có được một cái đầu sáng trên không gian nói chuyện với người là cũng cực kỳ hữu ích, để đỡ bị sock, bị nổi điên, bị dụ dỗ. Thường thì mình hay nói chuyện tàm phào như là sở thích, đam mê; rồi kể chuyện học hành, khuyên nhủ nên học này học kia, rồi cùng lắm là kết bạn xong cũng để đấy không nói chuyện gì thêm.

Mà mình có cái tính trên facebook không theo dõi ai bao giờ; thấy mình cứ chăm chăm vào cuộc sống mọi người cũng kỳ, như kiểu mình là một phần trong cuộc sống người ta, cứ phải xem người ta ăn gì, rồi đi với ai, đi đâu, chụp ảnh ở đâu, chụp ảnh với ai; mình thì thích những thứ chia sẻ mang tính nghệ thuật hoặc xã hội hơn; những bài viết đọc mang tính rộng rãi hơn là việc tập trung vào việc check in đủ nơi; nên vì thế mình tham gia rất nhiều mạng xã hội để tìm kiếm những bài viết mang đến trải nghiệm rộng rãi

Với có điều là trước nay mình kiểu cứ lạnh lùng ấy, thường thì chả ai nhắn tin cho mình thì mình cũng chả nhắn cho ai; xong lại ngồi tự hỏi sao mình chả ai nói chuyện nhỉ; đôi lúc thì nhắn cho ai đó xong bao lâu cũng chả thấy người ta nhắn lại xong mình tự nhủ “người ta không nhắn lại thì việc gì mình phải nhắn tiếp”. Nhưng không, từ nay mình sẽ chủ động nhắn tiếp, dù sao thì cũng thử áp dụng cách ngoài vòng an toàn, xóa bỏ định kiến cũ thử tìm giải pháp mới; nói chung mình chuyên đi tìm giải pháp mới khá tốt mà.

Chả hiểu sao mình cứ lo lắng là mình sẽ như kiểu “ông cụ non”, cứ nghiên cứu mấy cái linh tinh, chả nói chuyện với ai, rồi sau này sẽ ra sao, rồi lại lo lắng không biết tìm được người yêu không, rồi lo lắng có ai thèm yêu mình không; rồi lại lo lắng thế sau khi yêu thì phải như thế nào, rồi có tình yêu có dễ thay đổi với gặp nhiều khó khăn khúc mắc gì gì không. Ôi trời sao nhiều rắc rối thế nhỉ. Xong lại tự nhủ, hay là tốt nhất mình nên tu tâm đi, một mình sẽ ổn; đôi lúc thật là rắc rối trong suy nghĩ.

Mình nghĩ với khả năng của mình, khả năng tự học và mày mò của mình sẽ làm ra nhiều thứ, và sẽ làm việc thoải mái không lo sau này ra trường phải làm đúng ngành đúng nghề. Hiện tại thì vẫn ăn bám gia đình, chưa làm được cái gì nên hồn; cơ mà mình có niềm tin vào mình vào mấy cái mình tự mày mò học được; với trước nay mình cứ có suy nghĩ là phải có tiền có điều kiện mới nên yêu đương, mình chả biết cái định kiến ấy còn đúng không, nhưng mình vẫn đang áp dụng và đang phát ngán với nó đây.

Nói chung là giờ chưa kiếm được tiền, nhưng được cái mình có gì nhỉ; mình cũng thú vị mà, cũng mày mò học đủ thứ mặc dù chưa ra hồn gì cả; cũng lo lắng cho cái việc học trên trường, kỳ nào cũng tự hứa sẽ học tốt hơn, nhưng mà cảm giác cứ không thể tập trung học được ấy, chả biết do bản năng trong mình không học được hay do mình lười nữa

Nhiều đứa nó nói cũng đúng, chả hiểu mình sao mà chả được ai để ý; biết sửa ảnh, chụp ảnh, làm video các kiểu con đà điểu với chúng nó có được cái kỹ năng ấy thì đúng kiểu là gà mọc thêm cánh rồi; vậy mà mình chả áp dụng được cái gì; toàn đi sửa ảnh cho chúng nó; có khi còn đi sửa ảnh cho người yêu chúng nó thế có cay không chứ.

Nói thật chả hiểu sao cái tính mình tự ti; chắc vì hoàn cảnh gia đình, vì chưa có tiền, vì chưa có thân hình như ý, rồi sự nghiệp chưa có gì; nhưng nhiều đứa nó cũng chả có gì như mình nhưng nó rất là tự tin ấy; mình cái gì cũng khiêm tốn đến mức nhu nhược; cảm thấy mình già đi kiểu gì ấy.

Xong vì thế mà nhiều lúc tự kỷ đâm ra chán chính mình;

Mình vừa nhận ra một điều là để điều khiển thể xác mình thì có 2 cái; 1 là não, 2 là tinh thần linh hồn; thường thì linh hồn sẽ khá là siêng năng cần cù, khiêm tốn thật thà chu đáo; còn não thì luôn luôn dao động, luôn luôn tò mò, và muốn được thử những điều mới lạ, và lười cũng từ não mà ra chỉ ham chơi, ham ăn với ham ngủ; 2 cái này cứ hòa trộn lẫn với nhau

Nói chung là mỗi ngày mình lại nhận ra được 1 điều gì đó mới; mỗi ngày mình lại thử một cái gì đó mới để thay đổi cách thức vận hành của cơ thể của suy nghĩ; với thử thay đổi một số định kiến; hi vọng dần dần sẽ ổn

Leave a comment